Thơm vội vã giấu mình sau cửa sổ. “Lỡ họ nhìn thấy mình thì chết” Trống ngực cô đập thình thịch, hai tay run lẩy bẩy. Trong đầu cô trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì. Thấy mặt mình nóng phừng phừng, cô vào toilet xả nước, lau mặt. Nước lạnh giá làm cô rùng mình và bình tĩnh hơn. Tuy mặt vẫn nóng nhưng cô đã thấy trống ngực bớt đập và tay đã kiềm chế được cơn run. Thơm quay vào phòng, lặng lẽ ngồi xuống ghế salon gỗ cứng ngắc, lạnh toát. Cô áp hai bàn tay giá buốt của mình vào mặt, hy vọng làm mặt bớt nóng và tay ấm hơn. “Nên làm gì đây?” cô tự hỏi mình. Miên man suy nghĩ Thơm không nhận thấy Kiệt đã vào phòng. Thấy bạn gái ngồi co ro, Kiệt bước đến, ngồi lên thành ghế, nắm lấy hai tay cô, ấp vào phía trong áo lông của mình. Hơi ấm dễ chịu truyền qua hai tay Thơm làm lòng cô cũng ấm lên. “Em lên sớm thế? Không lạnh sao?” Kiệt hỏi, nhưng anh không nhìn cô. Thơm cảm nhận thấy anh đang tránh ánh mắt của mình. Kiệt đã lừa dối mình nên anh sợ không dám nhìn mình. Thơm buồn bã nghĩ, rồi lại tự bào chữa. Chắc mình nhìn nhầm. Làm sao nhìn lầm được, mình vốn tinh mắt mà.
Cảm nhận được sự bối rối của người yêu khi cô im lặng không nói gì, Kiệt vòng tay ôm ngang lưng cô “Anh xin lỗi!” Anh ấy xin lỗi mình. Chắc anh ấy sắp nói chợt nhận ra là đã yêu Hà nên muốn chia tay. Thơm bất giác co rúm người lại. Cũng may đang lạnh, cô mặc rất nhiều áo nên Kiệt không nhận ra. “Anh hứa lần sau không uống nhiều như thế nữa. Anh biết em không thích.” Thơm trấn tĩnh lại. Anh ấy không muốn chia tay với mình, nhưng lại che giấu không muốn cho mình biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy đang nói dối.
Mắt bỗng nhoè đi, cay cay nơi sống mũi. Cô gượng ngăn lại nhưng giọt nước mắt đầu tiên đã lăn qua hàng mi cong vút, rơi xuống tay Kiệt. Không ngừng được nữa, Thơm oà khóc tức tưởi như đứa trẻ bị đòn oan đang muốn hờn trách, nũng nịu. Kiệt lấy mùi xoa chùi nước mắt cho cô trong im lặng. Quen nhau mấy năm rồi, Kiệt biết tật mau nước mắt của người yêu. Vui, buồn, giận hay mừng rỡ cô cũng khóc. Khóc rồi cô sẽ nhẹ nhõm hơn. Chờ cho Thơm dịu bớt, Kiệt để tay lên hai mí mắt sưng húp, hơi day day. “Mắt sưng hết rồi, hết đẹp rồi. Đừng cáu nữa, mau già lắm. Rửa mặt, đi ăn sáng, xong mình đi. Hôm nay anh có cái này cho em xem. Nhớ không?” Thơm gật đầu máy móc. Chỉ đến khi rửa mặt xong cô mới lờ mờ nhớ ra hôm nay là 8/3. Kiệt đã hẹn đưa cô đi chơi và cho cô xem một bí mật.
Thơm chậm rãi quấn chiếc khăn len mỏng quanh mồm và tai. Buộc xong nút khăn, cô trùm chiếc khăn len màu nâu quanh đầu, quấn quanh cổ rồi buộc lại. Cô thầm mong mình quấn mãi không xong để không phải đi cùng Kiệt. Cô cần có thời gian để bình tĩnh lại. Nhưng khăn đã xong, găng đã đi, Thơm không tìm được lý do để trì hoãn. Cô chậm chạp leo lên sau xe. Nệm xe lạnh ngắt khiến cô sẽ rùng mình. Kiệt đạp cần khởi động, nổ máy. Chiếc xe Win phóng vút đi. Thơm ngồi thẳng đơ phía sau, hai tay vòng lại để trên yên xe giữa cô và Kiệt. Lần đầu tiên kể từ ngày Kiệt đổi sang chiếc xe Win này cô thấy khó chịu khi ngồi sau. Cô chợt nhớ hôm đầu có xe mới, Kiệt phóng xe vào tận trường đón cô. Rất nhiều ánh mắt nhìn cô ghen tỵ vì có anh bạn trai cùng chiếc xe mốt nhất. Thơm chỉ thấy chiếc xe có hình dáng kỳ lạ như con cào cào. Kiệt đã vòng tay kéo cô sát vào anh và nói “Cào cào cũng được nhưng xe này một yên, lại dốc về trước nên em sẽ phải ngồi sát vào anh.” Thơm đã không nhịn nổi cười khi nghe cái lý do đó. Kiệt lạng xe, Thơm gồng người cố thăng bằng để không đổ về trước. Dù vậy, cô vẫn không vòng tay ôm Kiệt.
Lặng lẽ ăn bát bún thang, Thơm thấy mồm mình nhạt thếch. Bún thang Hàng Hành vốn rất nổi tiếng nhưng vì còn quá sớm nên chỉ có một vài khách. Kiệt còn chưa qua cơn hang over nên cũng ăn uể oải. Sau tách cafe anh dường như tỉnh táo hơn. “Đi nha?.” Thơm lặng lẽ gật đầu. Rồ máy đi, Kiệt quài tay kéo cô sát vào anh “Giận lâu thế?” Miễn cưỡng, Thơm nhích gần hơn. Hơi ăm từ Kiệt và mùi tóc anh thật quen thuộc, dễ chịu. Thơm thấy bớt hoang mang. Đây là người đàn ông cô yêu và có ý định chung sống trọn đời. Kiệt vẫn để tay sau lưng cô, như muốn che chở, chắn gió. Thơm nhẹ nhàng ngả đầu vào lưng anh.
Kiệt luồn lách giữa những quầy hàng san sát, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại những lời hỏi thăm. Chợ trời là khu của anh. Hầu hết những người bán hàng ở đây đều là bạn hàng của thầy u, hay bạn bè anh. Dừng xe lại trước cửa nhà, anh lớn tiếng gọi u. Thầy và u Kiệt từ trong nhà bước ra rồi ra hiệu cho cả hai đi cùng. Thơm líu ríu chào hai người rồi đi theo.
8/3 Buồn (3)